Cộng Đồng Học Sinh Trường THPT Trần Phú - Quảng Nam

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn học sinh trường THPT Trần Phú - Quảng Nam!!

* Nơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm học tập và các vấn đề đang được quan tâm của giới teen!!!
 * Các bạn hãy đăng ký nếu chưa có tài khoản hoặc đăng nhập để được sử dụng tất cả các chức năng của diễn đàn nhé.

Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn ghé thăm.

Chúc các bạn vui vẻ! Ban Quản Trị
Cộng Đồng Học Sinh Trường THPT Trần Phú - Quảng Nam


    Đụng đến Việt Nam là thua.....!!!!!

    Share
    avatar
    CụcĐấtSét
    Mem Chiến Hữu
    Mem Chiến Hữu

    Giới tính : Nam
    Tuổi : 23
    Sinh Nhật : 12/07/1994
    Tài Năng : 149
    Points : 82


    :

    Đụng đến Việt Nam là thua.....!!!!!

    Bài gửi by CụcĐấtSét on Fri Sep 09, 2011 2:17 pm



    Chiều hơi giông giông, chắc sắp mưa nữa rồi.

    Chu Du thấy gió thổi ngược, trật kế hoạch mà hộc máu. Kinh thiệt !

    Chuyện Tam Quốc nhiều người nói hay, chỉ mình tui không biết ất giáp gì, chỉ nhớ mỗi câu “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng”. Người đời xưa sao dễ hộc máu. Ngày nay mà hộc máu kiểu đó chắc tiêu ma.

    Người khen Lưu Bị, người khen Tào Tháo, khen tới khen lui qua tới Thành Cát Tư Hãn. Những con người giỏi giang, chiến đấu thu gom các nước nhỏ trở thành một nước lớn. Tui không thích cái giỏi đó. Nước nào phát triển nước đó đi, tui không thích chiến tranh, tui không thích thôn tính. Chắc tại nước tui nhỏ và dân tui nghèo, tui chỉ là phận nữ nhi, tưới không qua đầu ngọn cỏ.

    Giỏi gì giỏi, đụng đến thằng Việt Nam là thua, lạ !

    Không biết ai đã phát biểu câu đó, hình như Cụ N. Cụ đã trải qua mấy cuộc cách mạng chống pháp chống Mỹ, đủ già để có thời gian đọc tới đọc lui lịch sử nước nam chống Tàu chống Mông để mà chiêm nghiệm. Cái nước nhỏ bé từ lâu vẫn là chính mình. Không ai tàn phá thôn tính được nó. Một chữ S nhỏ nhoi khiêm nhường trên chiếc bản đồ rộng lớn nhưng đụng đến là ... thua.

    Do đồng lòng, niềm tin và ý chí mà Việt Nam vẫn là Việt Nam. Cũng nhờ mấy thứ đó mà Nhật bản sau bao tàn phá bão bùng vẫn là Nhật bản, kiên cường vững mạnh.

    Còn nhiều thứ chưa đồng lòng, niềm tin bị cướp mất, ý chí đã mềm đi bởi tiền tài và vật chất … nên hiện tại vẫn còn nhiều việc đau lòng. Lòng người không hợp nhất, mạnh người nào người đó sống, nên nhiều việc không
    thành, niềm tin sụp đổ.


    Niềm tin chỉ được xây dựng bằng những việc thực tế, không thể bằng nước bọt.

    Tui thích mua đồ ủng hộ hàng Việt Nam, đơn giản vì tui không đủ tiền sài đồ ngoại và bà con tui có người làm công nhân khổ quá. Nhìn cảnh mắm muối qua ngày mà thương không chịu nỗi. Tui muốn đời sống họ khá chút nên tui nghĩ phải ủng hộ hàng Việt Nam. Nhưng ủng hộ hoài mà hàng Việt Nam xấu quá, chất lượng tồi quá, tiền túi tôi thâm thủng nhiều quá thì tình thương của tui cũng phải hao hụt, ý chí của tui cũng bị hao mòn. Thành
    phải có sự đồng lòng. Tui mua hàng Việt Nam thì hàng Việt Nam cũng phải đảm bảo tương đối về chất lượng. Giá cả cũng không quá cao. Không thì chịu. Mình tui không chống nổi trời.


    Ông anh tui ở Canada, hắn chúa ghét hàng Trung Quốc. Bởi lần đầu tiên hắn mua giày Trung Quốc, đắt tiền nhưng mang có mấy tháng hư. Trong khi về đây mua đôi Bitis vừa rẻ vừa dai, mang hoài không đứt. Ngoài việc đó ra không biết hắn còn “thù hắn” gì với Trung Quốc không, nhưng thực tế là đừng có mà nhắc hai chữ Trung Quốc trước mặt hắn. Hắn chửi thấy thương. Đừng nói là quảng cáo hay truyền bá gì với hắn. Vô ích ! Trải nghiệm thực tế rồi thì không có lời nói nào dẫn dụ hắn được nữa. Giờ nghe thêm hàng Trung Quốc gây ung thư, tai nạn, Trung Quốc lấn chiếm Hoàng sa Trường sa gì đó nữa, thì nhắc một chữ TR còn chết với hắn, nói là thêm
    mấy chữ sau.


    Còn nhiều thứ để nói nhưng nói chừng đó thôi. Báo chí nói nhiều rồi, đọc hoài cũng ngán rồi. Viết nữa cũng không nên. Quan trọng là phải làm. Làmđược chút gì phần mình thì làm.

    Với tui, việc mua áo quần vải vóc ủng hộ hàng Việt Nam thì dễ rồi. Bởi tui đã già, có đỏng đảnh thêm chút nữa thì cũng không thể kiếm thêm chồng.
    Chưa kể bản tính tui từ xưa tới nay, không hay xa xỉ bản thân cho lắm. Mặc vô dù đẹp mà tính ra túi tiền, ngày mai con tui thiếu hụt, thì mặc đồ rách tui thấy yên lòng hơn.


    Gạo thì tui không ăn gạo dẽo được. Thành gạo mắc tiền nhập từ Thái Lan về cho tui, tui cũng mang cho thôi. Gạo nội vẫn là chính. Thức ăn, đồ uống, trái cây v.v… thứ gì từ xa nhập về, không biết sao tui nhìn vô tui cứ
    thấy có cái gì đó không ổn. Ăn thử chút cho biết thì dược, còn ăn dài lâu thì không. Đồ nội thứ nào có vỏ dày thì ăn. Tui không chủ trương ăn ngon rồi chết. Ăn vừa đủ nó giúp cho người mình nhẹ nhàng, đầu óc thanh thản. Thịt bò Việt (chất lượng đa phần là trâu), vẫn được gia đình tui thấy ngon hơn là bò nhập, thớ bò to thịt mềm nhũng, thấy phát sợ. Thứ gì cũng thành thói quen thôi. Mình tập cho con mình quen dùng hàng nội thì rồi nó sẽ dùng hàng nội thôi. Con tui đi du học, học xong cũng đòi về.
    Nó quen hàng nội rồi. Bên đó làm gì có mẹ, loại hàng nội chính cóng? Làm gì có xe Honda phi thoải mái? Lại còn được tà tà với bạn bè ở mấy quán cóc mà chỉ có Việt nam mới có.


    Thứ gì nhà tôi hàng nội cũng nhiều. Ghế, nệm, tủ, giường, đèn v.v... đều hàng nội. Nệm Kim Đan không có thằng ngoại nào bằng nó về chất lượng, nhưng mắc quá. Dùng nó quá cha dùng hàng ngoại. Nhưng tính ra thời gian
    sử dụng lâu bền thì cũng phải thôi. Khó, là số tiền đầu tư lúc ban đầu.


    Đi bác sĩ, cho tới giờ này gia đình tui cũng chưa đụng vào hàng ngoại, cũng không có ý đi hàng ngoại. Thằng cháu tôi ở Mỹ, bị ho lao, nhưng lâu quá nước nó không có ho lao, thành khi thằng này bị lao, nó kiếm không
    ra bệnh. Mô Phật, hàng ngoại có gì chắc ăn? Nhưng đôi khi cũng cần phải có hàng ngoại mới lành bệnh. Hì hì…


    Chỉ có cái máy vi tính của tui là còn … hàng nhập ngoại.

    Vì mua hàng nội tui sợ nó … đứt bóng bất tử. Bài vở tôi tiêu ma hết.

    Hì hì … Cũng bởi vì hơi thiếu niềm tin. Có thể là do mình lo xa quá!

    Khi nào nhà mình toàn dùng hàng nội, tất cả mọi gia đình đều dùng hàng nội,cũng có nghĩa là dân Việt Nam đã có lòng tin với nhau. Thêm cái … không tham nhũng nữa, thì chữ S kia dù nhỏ nhưng đã giàu mạnh lắm rồi.

    Trời giông tán dóc chút chơi !


    -----------------* Chữ * Ký *-----------------

    *♥´¨)
    ¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
    (¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥ .-´¯`-.-

      Similar topics

      -

      Hôm nay: Mon Aug 21, 2017 7:50 am